Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở


Phan_19

Anh Hạo Đông hơi ngạc nhiên, nhận lấy chùm chìa khóa. "Hóa ra em đã nhặt được, anh tưởng mình đánh mất nó rồi, còn bảo bà Chu làm cho anh một bộ mới."

"Vậy à? Nếu em báo anh sớm hơn một chút thì tốt rồi nhưng không sao, anh cất nó đi để dự phòng cũng được."

Anh Hạo Đông nhét chùm chìa khóa vào túi quần, sau đó lôi từ trong ba lô ra một món đồ, đưa cho Lam Tố Hinh. "Này, cho em đấy!"

Đó là một lọ quýt múi đóng hộp, nhãn hiệu giống hệt hai lọ anh đã mua cho cô ở bệnh viện hôm đó. Lam Tố Hinh hơi sững sờ, lẽ nào anh quay lại chỗ đó đế mua cho cô sao?

Nhận ra sự nghi hoặc của cô, Anh Hạo Đông nhét chiếc lọ vào tay cô, nói: "Muôn ăn quýt múi đóng hộp thì cứ đến tìm anh. Anh đã mua hết số quýt múi đóng hộp trong cửa tiệm gần bệnh viện kìa rồi, vốn định mang hết đến phòng bệnh cho em nhưng nghĩ dì em nhìn thấy sẽ gặng hỏi nên anh chỉ cầm hai lọ vào, chỗ còn lại đặt hết vào cốp xe của A Thái, sau đó, anh lại bảo A Thái mang để chúng vào trong tủ đựng đổ của anh ở trường, bây giờ trong tủ có khoảng hơn hai mươi lọ quýt múi đóng hộp. Lúc nào em muốn ăn cứ đến tìm anh."

Lam Tố Hinh nghe thấy vậy thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. "Anh mua nhiều thế thì em phải ăn đến khi nào mới hết đây?"

"Cứ từ từ mà ăn. Đúng rồi..." Anh Hạo Đông lấy chùm chìa khóa kia ra, gỡ một chiếc chìa khóa nhỏ, đưa cho cô. "Đây là chìa khóa tủ đựng dồ của anh, dù gì cũng thừa một chiếc, cho em đó. Bất cứ lúc nào em muốn ăn quýt, không cần tìm anh, mà có thế tự đi lấy."

Giọng của anh nghe thì có vẻ rất thản nhiên nhưng anh đang cố gắng giữ bình tĩnh đế Lam Tố Hinh đừng hiểu lầm mà từ chối tấm lòng của anh. Cô trân trọng cầm lấy chiếc chìa khóa nhỏ xinh đó, nhìn anh, cười rạng rỡ. "Anh cũng ăn cùng nhé! Nếu không, một mình em không thể ăn hết được chỗ đó đâu."

Anh Hạo Đông không thích ăn quýt lắm vì anh sợ chua nhưng khi nhìn nụ cười rạng rỡ của Lam Tố Hinh, anh bất giác khẽ gật đầu. "Được!"

Bà Diệp phát hiện hằng ngày, sau khi tan học, Lam Tố Hinh đều mang về nhà một lọ quýt múi đóng hộp không.

Bà nghi hoặc hỏi: "Tố Hinh, ngày nào cháu cũng mua quýt múi đóng hộp ăn sao?"

"Vâng ạ! Cháu thích ăn món này lắm."

"Cháu thích ăn à? Vậy khi nào đi siêu thị, dì sẽ mua một thùng về cho cháu ăn dần nhé!"

"Không cần đâu dì, tự cháu mua là được rồi ạ!"

"Ăn hết rồi cháu còn đem lọ về nhà làm gì?"

“Ừm... Cháu thấy chiếc lọ thủy tình rám mờ này rất đẹp. Gần đây, cháu và mấy bạn nữa đang học làm hoa lụa, cháu muốn giữ lại những chiếc lọ này đế làm bình hoa." Lam Tố Hinh cố nghĩ lí do.

Làm bình hoa cũng không thế dùng hết số lọ này. Dì thấy trên bàn học của cháu đã bày năm, sáu cái rổi."

Lam Tố Hinh không biết nên nói gì, thế là từ hôm sau, cô không mang lọ về nhà nữa, mà cất hết vào trong tủ đựng đồ của mình ở trường. Đồ trong tủ tương đối nhiều, những thứ như quần áo thể thao, giày thể thao, sách vở... đã chiếm hơn nửa diện tích, thêm mấy cái lọ nữa thì không còn chỗ để, đành xếp chổng từng chiếc trong góc tủ.

Buổi chiều, học môn thể dục, lúc Lam Tố Hinh đến tủ đụng đổ lấy quần áo thể thao, không cẩn thận đã làm đổ chổng lọ chất cao trong góc tủ, từng chiếc lọ rơi xuổng, cô luống cuống đỡ lấy, rốt cuộc đón được cái này thì để rơi cái kia, "cạch" một tiếng, một chiếc lọ rơi xuống đất, vỡ tan.

Lam Tố Hinh vô cùng đau lòng, tựa như đống thủy tình vỡ kia không phải là một chiếc lọ bình thường mà là chiếc đĩa ngọc vậy. Cô ngồi xuống, nhặt từng mảnh vỡ, không nỡ ném vào trong thùng rác mà gỡ chiếc khăn lụa vuông màu xanh lam buộc trên cổ xuống, cẩn thận bọc lại.

Có người đi đến bên cô, kinh ngạc nói: “Lam Tố Hinh, chỉ là chiếc lọ thuỷ tinh vỡ thôi mà, sao cô còn nhặt lại làm gì?”

Lam Tố Hinh quay lại nhìn, thì ra là Thẩm Mỹ Kỳ, vẻ mặt cô ta ngạc nhiên đến tột độ, nhìn cô chằm chằm. “Là vật có ý nghĩa với cô thế sao?”

“Đúng vậy!" Lam Tố Hinh không muốn giải thích nhiều, chi trả lời qua loa. Nhưng Thẩm Mỹ Kỳ lại nhanh mắt nhìn thấy trong ngăn tủ đựng đổ đang mở kia còn rất nhiều lọ thủy tinh giống hệt như vậy. Cô ta càng kinh ngạc "Chẳng phải còn nhiều lọ như vậy sao?"

Gò má Lam Tố Hinh bất giác đỏ hồng, cô vội vàng nói lảng sang chuyện khác: "Thật ngại quá, Thẩm tiểu thư, tôi phải đến lớp thể dục rồi, tôi đi trước đây!"

Cô vội vàng cầm quần áo và giày thể thao rồi khóa tủ, rời đi, không để ý đến vẻ mặt đầy nghi hoặc của Thẩm Mỹ Kỳ.

Sự nghi hoặc của Thấm Mỹ Kỳ đột nhiên được sáng tỏ khi gặp Anh Hạo Đông.

Anh đang ngồi một mình trên con dốc trải dài cỏ xanh trong vườn trường, ánh mặt trời phủ lên người anh một màu vàng chói. Bên cạnh anh là một lọ quýt múi đóng hộp, trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt, những múi quýt vàng ươm, xếp chồng lên nhau, trên nền cỏ xanh non, càng trở nên nổi bật.

Thẩm Mỹ Kỳ vừa nhìn đã nhận ra ngay, lọ quýt múi đóng hộp bên cạnh Anh Hạo Đông có cùng nhãn hiệu với lọ Lam Tố Hinh vừa làm vỡ. Hóa ra là vậy. Giờ thì cô ta đã hiểu tại sao Lam Tố Hinh lại tỏ ra tiếc nuối nhặt mảnh thủy tinh vỡ đó như vậy.

Anh Hạo Đông ngồi một mình ở đây làm gì nhỉ? Cô quan sát anh một hồi, phát hiện ánh mắt anh đang chăm chú nhìn về sân thể dục phía xa xa. Ở đó có rất nhiều sinh viên đang học thể dục nhưng vẫn có thể nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn của Lam Tố Hinh trong đám người đó.

Thẩm Mỹ Kỳ liền hiểu ra, nếu như trước đây, cô sẽ cảm thấy rất đố kỵ và căm ghét Lam Tố Hinh, nhưng bây giờ, cô đã có thể thoải mái đối diện với sự thật này. Tự đáy lòng cô thấy mừng thay cho Anh Hạo Đông, vì cuối cùng anh đã thoát được khỏi bóng tối của Diệp U Đàm, bắt đầu một cuộc sống mới.

Cô mỉm cười, đến gần anh, gọi: “Hạo Đông!”

Bước chân của cô rất khẽ, giọng nói cũng rất dịu dàng nhưng Anh Hạo Đông vẫn giật mình. "Mỹ Kỳ, là em à?"

Thấm Mỹ Kỳ cười, nói: "Hạo Đông, thích một cô gái nhưng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn, đó không phải là phong cách trước kia của anh."

Anh Hạo Đông miễn cưỡng nở nụ cười. "Em nói gì vậy?"

Anh không thừa nhận, Thẩm Mỹ Kỳ nhận ra có lẽ mình đã quá vội vàng phỏng đoán. Cô liền chuyến chủ đề, cầm lọ quýt lên, nói: “Anh cũng thích ăn loại đồ hộp này sao? Hình như Lam Tố Hinh cũng rất thích, vừa rồi em nhìn thấy trong tủ để đồ của cô ấy có rất nhiều chiếc lọ không như thế này.”

Hạo Đông hơi sững sờ. "Lọ không?"

“Đúng vậy! Dường như cô ấy rất trân trọng những chiếc lọ đó, không nỡ vứt đi, còn nữa, vừa rồi cô ấy không cẩn thận làm vỡ một chiếc, cô ấy nhặt hết những mảnh vỡ, gói vào một chiếc khăn lụa cất vào trong tủ. Xem ra, cô ấy thực sự rất thích ăn loại này, đến mức đến chiếc lọ không và lọ vỡ cũng không nỡ vứt, anh nói xem có kỳ lạ không?"

Anh Hạo Đông hoàn toàn đờ đẫn, không đáp lại lời của Thấm Mỹ Kỳ, ánh mắt đột nhiên mơ màng biến ảo như có tầng sương khói bao phủ, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên vô cùng phức tạp.

Thẩm Mỹ Kỳ nói xong, đứng dậy cáo từ: "Hạo Đông, em có việc phải đi trước đây. Anh cứ ngồi đây sưởi nắng nhé, tranh thủ tận hưởng sắc xuân đi!"

Tận hưởng sắc xuân ư? Có thể không? Đã có lúc, mùa xuân chính là mùa mà Anh Hạo Đông thích nhất. Bởi ánh mặt trời của mùa xuân vô cùng rực rỡ và ấm áp, không nóng bức như mùa hè, không khô khốc như mùa thu, càng không lạnh lẽo như mùa đông, ánh mặt trời của mùa xuân bao phủ khắp nơi, rực rỡ như những bông hoa đua nở trong nhà kính. Trong vườn hoa nhà anh, mỗi độ xuân về, khắp vườn lại ngào ngạt hương thơm.

Nhưng chính vào một ngày xuân của năm ngoái, đương giữa xuân yên hoa tam nguyệt , anh lại khiến Diệp U Đàm... Từ nay về sau, anh còn có thể hưởng thụ mùa xuân nữa sao?

Trong suốt buổi học thể dục, Lam Tố Hinh luôn cảm bồn chồn, bất an, cô vẫn buồn vì đã không cẩn thận, mất một chiếc Iọ. Tuy Anh Hạo Đông mua rất nhiều quýt múi đóng hộp, chiếc lọ này chẳng qua chi là một trong số đó nhưng nó lại có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với cô, cô không muốn thiếu mất chiếc nào. Cho nên, cô tuyệt đối sẽ không vứt đống thủy tinh vỡ đó đi. Nhưng biết cất chúng ở đâu đây?

Lam Tố Hinh đang suy nghĩ thì nhìn thấy một bạn nam đang hăng hái tập xà, mấy đồng xu trong túi quần rơi xuống đất, kêu "coong" mấy tiếng, cô chợt nghĩ ra một cách.

Học hết tiết thể dục, cô thay quần áo rồi lập tức chạy đến chỗ tủ đựng đồ. Vừa vào hành lang, cô liền nhìn thấy Anh Hạo Đông đang đứng dựa vào tủ. Anh mặc áo khoác màu xanh đen, dưới ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, trông anh giống hệt một cái cây cao lớn, xanh tươi.

Cô hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó lại chạy nhanh hơn, đến trước mặt anh, thở dốc, hỏi: “Anh tìm em có việc gì à?"

Anh Hạo Đông nhìn bộ đồ thể thao cô cầm trong tay, quay người nhường chỗ nói: "Em cất đồ trước đi!"

"Ồ, vâng..." Lúc Lam Tố Hinh lấy chìa khóa định mở tủ, mới nhớ ra những thiếc lọ không đang đặt trong tủ. Nếu bị anh thấy thì ngại lắm! Nhưng đã mở khóa rồi, nhưng mở khoá rồi, không mở ra cũng không được, cô đành dùng tốc độ nhanh nhất, mở cánh cửa tủ, nhét bừa bộ đổ thế thao vào sau đó nhanh chóng định đóng cửa lại.

Nhưng dục tốc bất đạt, càng vội càng dễ bị loạn. Đống lọ thủy tinh kia không được xếp ngay ngắn nên khi cô vừa luống cuống nhét quần áo vào, nhũng chiếc lọ lại một lẩn nữa mất thăng bằng, lạch cạch đổ xuống. Tuy cô đã kịp đóng cửa lại nhưng vẫn có một chiếc lọ lăn ra khỏi khe cứa khép hờ. Cô đỡ chiếc lọ nhưng không kịp. Lúc cô bất lực nhìn chiếc lọ sắp rơi xuống đất thì một bàn tay to lớn đột nhiên đưa ra, chuẩn xác đón lấy.

Vừa quay lại, Lam Tố Hinh đã chạm phải ánh nhìn của Anh Hạo Đông. Cặp mắt sâu thẳm đó của anh luôn như nhìn thấu cõi lòng cô. Cô lúng túng cúi xuống, gò má bất giác nóng bừng. vẫn bị anh nhìn thấy rồi.

Anh Hạo Đông cầm chiếc lọ xem xét, sau đó rất tự nhiên, kéo cánh cửa tủ chứa đồ của cô ra, đặt chiếc lọ vào. Ánh mắt anh lướt qua từng chiếc lọ thủy tinh, cuối cùng chăm chú nhìn vào một vật. Đó là một túm khăn lụa màu xanh lam, anh chỉ nhìn mà không nói một lời.

Lam Tố Hinh lén ngước mắt nhìn anh, rồi nhìn theo ánh mắt anh tới bọc khăn lụa kia, gò má càng nóng, không ngừng lan rộng, đến khi mang tai cũng đỏ dần.

Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào nơi hai người đang đứng, gió nhẹ mang theo hương cỏ thơm mát tràn qua ô cửa sổ, quân quýt quanh họ, không chịu tan. Ánh mặt tròi rạng rỡ, gió xuân ấm áp, bên ngoài cửa sổ, một cây đào đang nở rộ, đâu đó còn vang vọng tiếng chim hót líu lo. Lam Tố Hinh đứng giữa ánh nắng mùa xuân, mái tóc đen tuyền, khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp, dịu dàng, hai gò má như cánh đào phớt, ửng hồng, Anh Hạo Đông ngây ngẩn ngắm nhìn rồi đột nhiên quay người, không nói tiếng nào, sải bước rời đi.

Lam Tố Hinh nhìn theo bóng lưng anh, sững sờ hổi lâu, trên hai gò má nhạt dần. Cô biết lý do vì sao anh sao đột nhiên rời đi như vậy, cắn chặt môi, cô lầy bọc vải đựng những mãnh thủy tinh vỡ ra khỏi tủ để đổ, ngắm nhìn nó hồi lâu.

Chẳng lẽ phải đem vứt nó thật sao? Cả những chiếc lọ thủy tinh này nữa? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vần không nỡ. Suốt mười tám năm sống trên đời, những thứ Lam Tố Hinh có được chẳng là bao. Đối với cô, hơn hai mươi lọ quýt múi đóng hộp này chính là tài sản vô giá. Quýt múi đóng hộp khiến cô nhớ đến ký ức về mẹ, về tình mẫu tử, bây giờ, có Anh Hạo Đông, nó còn biểu hiện cho tình yêu đầu của thiếu nữ. Cô không thể vứt những chiếc lọ này đi được.

Cầm bọc thuỷ tinh vỡ, Lam Tố Hinh rời khỏi khu giảng đường, quyết định giữ nó lại và sẽ làm theo những gì mình đã suy tính trước đó.

Vừa ra khỏi cửa, cô liền sững sờ, Anh Hạo Đông đang ngồi ôm đầu bất động trên bậc tam cấp trước tòa nhà. Anh lại bị đau đầu ư? Cô vội vàng chạy tới gần. “Anh sao vậy? Thấy khó chịu sao?”

Anh Hạo Đông chầm chậm ngẩng lên, chăm chú nhìn bọc thuỷ tinh vỡ cô đang cầm trong tay. Nhìn cách cô cầm nó có thể nhận ra cô trân trọng nó như thế nào, anh hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “ Chiếc lọ vỡ rồi, mau vứt đi!”

Dường như lời có anh có hai tầng ý nghĩa. Anh không chi bảo cô vứt chiếc lọ đi mà còn ám thị với cô hãy vứt bó anh đi. Im lặng hồi lâu, Lam Tố Hinh kiên quyết nói: "Không!"

Anh Hạo Đông đột nhiên trở nên kích động, gắt lên: "Anh bảo em vứt đi!”

Vừa nói anh vừa bất ngờ duỗi tay ra, cướp lấy bọc thủy tinh vỡ, sau đó sải bước, đi về phía thùng rác ở cách đó không xa. Cô cuống quýt cản anh lại. "Anh Hạo Đông, trả lại cho em!"

Trong lúc giằng co, anh dùng lực bóp chặt bọc vải, mành thủy tinh sắc nhọn xuyên qua lớp lụa mòng manh, cứa vào ngón tay anh, máu lan rộng trên chiếc khàn lụa màu xanh lam.

Lam Tố Hinh kinh hãi. "Mau bỏ tay ra, anh bị chảy máu rồi!"

Anh Hạo Đông nhìn bàn tay nhuộm máu của mình, bỗng đờ đẫn, đứng bất động, để mặc Lam Tố Hinh giằng lấy bọc thủy tình vỡ rồi lấy giấy ăn cầm máu cho anh. Cô ảo não nói: "Xin lỗi anh, em không cẩn thận khiến anh bị thương rồi..."

Anh Hạo Đông bổng trở nên vô cùng hoảng hốt, anh hết nhìn lòng bàn tay đẩy máu của mình lại nhìn chằm chằm Lam Tố Hinh ở trước mặt, ánh mắt mịt mờ như không có tiêu cự. Cô đã quá quen với biếu cảm này của anh, nó có nghĩa ký ức của anh lại bị khuấy động. Phải chăng vết máu này đã làm anh nhớ đến nhát dao ngày đó của Diệp U Đàm? Nghe nói, nhát dao đó đã khiến anh suýt mất mạng.

Không muốn để anh hồi tưởng khung cảnh đầy máu tanh đó, cô liền bịt chặt miệng vết thương bằng giấy ăn rồi dịu giọng hói: “Anh có đau không? May mà vết thương không sâu lắm, lát nữa mua băng urgo dán vào là được.”

Thần sắc của Anh Hạo Đông dần trở lại bình thường, anh chăm chú nhìn Lam Tố Hinh, ánh mắt chan chứa nỗi bi thương, khẽ nói: “Vứt những mảnh thủy tinh vỡ này đi, em xem, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là em sẽ bị thương ngay.”

“Không đâu, em có cách này hay lắm.”

“Cách gì?”

“Anh đi cùng em.”

“Đi đâu?”

“Đi mua băng urgo cho anh, sau đó, mua thêm một thứ để cất những mảnh thủy tinh vỡ này nữa.”

Lam Tố Hinh đưa Anh Hạo Đông đến một siêu thị gần trường học, mua ba chiếc băng urgo, một chiếc dán lên ngón tay bị thương của anh, hai chiếc còn lại đưa cho anh: “Mỗi ngày thay một lần, ba ngày nữa vết thương sẽ đóng vảy thôi.”

Sau đó, cô chọn trên giá hàng một chiếc hộp đựng tiền bằng vỏ dừa xinh xắn, vừa có lỗ nhỏ đễ nhét tiền xu vừa có nút đậy hình vương để lấy tiền ra. Cô nhét hết những mảnh thủy tinh vỡ vào trong hộp, khẽ đưa lại gần tai, lắc lắc, những tiếng lạo xạo trong trẻo vang lên, vô cùng vui tai.

“Anh xem, rất hay phải không?”

Anh Hạo Đông đón lấy chiếc hộp, lắc khẽ, những mảnh thủy tinh vỡ đập vào thành hộp, kêu lạo xạo, thánh thót như tiếng chuông gió. Quả thật tâm hồn của Lam Tố Hinh rất trong sáng và đặc biệt.

Anh không nói một lời, chỉ nhìn cô đầy trìu mến. Nhưng cái nhìn đó thôi đã nói lên tất cả rồi.

Anh Hạo Đông giành phần thanh toán chiếc hộp đựng tiền. Lam Tố Hinh không có ý từ chối. Những gì mà anh mua tặng cô, cô đều cảm thấy rất vui và trân trọng nhận lấy.

Lam Tố Hinh bày chiếc hộp đựng tiền cùng khung ảnh nhét tấm thiệp chúc mừng của Anh Hạo Đông ngay ngắn ở một góc bàn học. Buổi tối, khi học bài, cô vẫn thường cầm nó lên, lắc qua lắc lại để nghe tiếng lạo xạo vui tai, rồi khẽ nở nụ cười như đóa hoa tố hinh nở rộ trong đêm tối.

Có vài thứ vốn vô cùng bình thường và không đáng nhắc đến, nhưng vì nó đến từ một người mà ta thầm thương trộm nhớ nên bỗng trở nên trân quý. Những món đồ bình thường hễ qua tay người ấy liền như được dát vàng, lập tức có ý nghĩa hoàn toàn khác. Quý báu như châu như ngọc.

Chương 9: Thích Một Người, Vốn Đâu Cần Lý Do

 

Cảm giác rung động tinh tế này xuất phát từ cảm xúc không thể kìm nén. Giữa cảnh xuân, hai người nhìn nhau chăm chú, ánh mắt phiêu du tựa làn gió. Sự thấu hiểu giữa hai trái tim giống như khuy áo và khuyết áo, chìa khóa và ổ khóa, có hòa hợp thì mới mở ra được.

Ai là chìa khóa của ai? Và ai là ổ khóa của ai? Tất cả đều phải chờ vào cái duyên huyền diệu. Duyên là thiên ý, là thứ mà có cầu cũng chưa chắc đã được.

1.

Hằng ngày, Lam Tố Hinh đầu đến tủ đựng đồ của Anh Hạo Đông, lấy một lọ quýt múi đóng hộp và để lại đó một chiếc kẹo. Những chiếc kẹp hoa quả xinh xắn được bọc trong lớp giấy bóng kính sặc sỡ, có khi là vị chanh, vị đào ngọt, có khi lại là vị dứa, vị dâu tây, mùi vị thanh thanh ngọt ngọt, rất ngon, đây là loại kẹo mà cô thích ăn nhất. Tuy biết phần lớn con trai đều không thích ăn đồ ngọt nhưng cô hy vọng anh sẽ thích chúng. Bởi luôn cảm thấy trong lòng anh toàn một vị đắng chát nên cô muốn để cuộc sống mỗi ngày của anh có chút dư vị ngọt ngào.

Không biết anh có hiểu được ý tứ của cô không nhưng sau mỗi lần đến dây lấy quýt, cô đều không thấy những chiếc kẹo kia đâu nữa. Có phải anh đã ăn rồi không? Cô mỉm cười, lại đặt vào đó một chiếc kẹo nữa, là vị quýt mà cô thích ăn nhất.

Đã thành thói quen, mỗi ngày, Anh Hạo Đông đều đến tủ đựng đồ để lấy kẹo. Những chiếc kẹo quả tròn xinh, đủ vị, đủ màu sắc như đó, xanh, cam, vàng… khi ngậm, vị ngọt ngào lan khắp khoang miệng.

Anh không thích ăn kẹo nhưng ngày nào tan học, anh cũng chạy ngay đến chỗ đựng tủ đồ, chờ mong dược nhìn thấy những viên kẹo đủ màu, việc mà từ trước đến nay, anh không nghĩ mình sẽ háo hức đến thế. Bóc lớp giấy bọc kẹo xinh xăn rồi như một đứa trẻ, anh cẩn thận vuốt phẳng tờ giấy, kẹp vào trang sách.

Tuy miệng không chịu thừa nhận nhưng Anh Hạo Đông không thể lừa dối được bản thân mình, chẳng biết anh đã thích Lam Tố Hinh từ khi nào. Tuy anh đã cố ý tránh né cô hết lần này đến lần khác nhưng có vài người và vài việc, có lẽ đã được số mệnh sắp đặt trước, trốn tránh thế nào cũng không được.

Anh cũng không biết lý do vì sao anh thích cô. Tuy cô và Diệp U Đàm có khuôn mặt giống hệt nhau nhưng lại là hai con người hoàn toàn khác biệt. Anh thích cô vì cô chỉ là Lam Tố Hinh mà thôi.

Thích một người, vốn đâu cần lý do. Cảm giác rung động tinh tế này xuất phát từ cảm xúc không thể kìm nén. Giữa cảnh xuân, hai người nhìn nhau chăm chú, ánh mắt phiêu du tựa làn gió. Sự thấu hiểu giữa hai trái tim giống như khuy áo và khuyết áo, chìa khóa và ổ khóa, có hòa hợp thì mới mở được ra.

Ai là chìa khóa của ai? Và ai là ổ khóa của ai? Tất cả đều phải chờ vào cái duyên huyền diệu. Duyên là thiên ý, là thứ mà có cầu cũng chưa chắc đã được.

Hôm nay, chiếc kẹo dành cho Anh Hạo Đông có vị quýt, chua chua, ngọt ngọt, rất ngon. Vị ngọt ngập tràn khoang miệng suốt quảng đường ngồi xe về nhà. Vừa bước vào, anh đã thấy Anh Duy Hạ và Mộ Dung San đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt họ rất khó coi, như vừa cãi nhau xong. Anh nhanh chóng đoán ra mọi chuyện nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên, nói: “Anh cả, San San, sao hôm nay hai người lại rảnh rỗi về đây ăn cơm thế này?”

Mộ Dung San giận dỗi nói: “Cơm nước gì chứ, sắp tức đến no cả bụng rồi đây.”

“Sao vậy?”

Cô ta hất hàm, nói: “Hỏi anh cả cậu đi.”

Anh Hạo Đông nhìn Anh Duy Hạ với ánh mắt dò hỏi, anh ta nhíu chặt mày, nhẫn nại nói: “San San, anh đã nói chỉ là hiểu lầm thôi mà, em còn muốn anh giải thích bao nhiêu lần nữa đây?”

“Hiểu lầm a? Em đã thấy tận mắt cô ta hôn anh, anh còn nói hiểu lầm cái gì chứ?”

“San San, như em nói đó, em thấy cô ta hôn anh chứ đâu phải anh hôn cô ta! Cô giá đó du học bên Anh, sống rất thoáng và bạo dạn, cô ta chủ động làm vậy, nếu anh có lỗi thì chỉ là do nhất thời không tránh kịp mà thôi.”

Anh Hạo Đông đứng bên cạnh, không lên tiếng, khi nghe thấy Anh Duy Hạ nói đến cô gái nào đó du học bên Anh về thì ngơ ngác, sau đó thầm thở phào. Cô gái mặt mộc xuất hiện trong căn nhà ở đường Triển Dương đêm đó khá mảnh mai và dịu dàng, tuyệt đối không thể là cô gái bạo dạn trong câu chuyện này. Xem ra Mộ Dung San vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của cô ta, mà đang ghen với một cô gái Tây hóa nào đó.

“San San, xem ra chị thực sự hiểu lầm anh cả em rồi. Anh ấy trước nay rất thật thà, chị cũng biết đấy, anh ấy chưa từng chơi bời trăng hoa ở bên ngoài. Chuyện phụ nữ chủ động tấn công, khiêu khích, chị không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu anh ấy được.”

“Hạo Đông, cậu đương nhiên sẽ phải bênh anh cậu rồi. Cậu không biết lúc đó tôi tức đến mức nào đâu, tôi và anh ấy đang ngồi uống cà phê trong quán, lúc tôi đi vệ sinh xong quay ra, đã thấy một cô gái ăn mặc bốc lửa đang hôn hết má trái lại đến má phải của anh ấy.”

“Người ta đi du học ở Anh về đương nhiên sẽ quen thói gặp ai cũng hôn, đây chỉ là nghi thức chào hỏi của họ. San San, lẽ nào chị không biết?”

“Tôi biết, nhưng thấy cô ta âu yếm ôm chồng chưa cưới của tôi, còn hôn lấy hôn để, tôi bực lắm.”

“Được rồi, anh cả sau này cũng phải chú ý, không được để những cô gái bốc lửa đến gần mình trong phạm vi ba bước. San San, chị thấy thế có được không?”

Mộ Dung San bật cười, “Hạo Đông, đúng là gần đây đầu óc cậu khá lên nhiều rồi, vẫn thích nói đùa như trước đây. Chẳng trách hôm nay mẹ lại có tâm trạng cùng đi mua quần áo với bà Chu, đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa về.”

Mộ Dung San đã nguôi giận, Anh Duy Hạ rất cảm kích, nói: “Hạo Đông, vừa rồi cảm ơn em.”

“Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Anh thân mật với một cô gái ở giữa đám đông thì nói lên được điều gì chứ, dù sao cũng chẳng phải canh ba nửa đêm…” Chưa nói hết câu, Anh Hạo Đông đã chợt nhận ra mình lỡ lời, vội im lặng, không nói nữa.

Vẻ mặt của Anh Duy Hạ trở nên vô cùng phức tạp, anh ta vội vàng cáo từ: “Hạo Đông, anh còn có việc, phải đi trước đây.”

“Không ở lại ăn tối sao?” Bản quyền thuộc về n-g-h-i-e-p-d-u.n-e-t

“Thôi, khi nào mẹ về, em chào mẹ giúp anh.”

Anh Duy Hạ cùng Mộ Dung San vội vã rời đi. Anh Hạo Đông nhìn theo bóng họ, cảm thấy vô cùng có lỗi với sự lỡ lời của mình.

Đã rất lâu rồi Quảng Viễn chưa đến Diệp gia, bà Diệp liền gọi điện bảo anh ta đến nhà mình ăn cơm. Anh ta viện cớ nói công việc quá bận, không có thời gian, khéo léo từ chối hết lần này đến lần khác. Sau vài ba lần, bà Diệp đột nhiên nhận ra điều gì đó, bóng gió hỏi Lam Tố Hinh: “Tố Hinh, cháu nói xem, vì sao gần đây không thấy Quảng Viễn đến nhà chúng ta nữa.”

“Cháu không biết, có thể công việc của anh ấy rất bận.”

“Dù bận đến đâu thì cũng không đến mức thiếu thời gian ăn một bữa cơm chứ! Cháu và thằng bé cãi nhau à?”

“Không ạ, cháu với anh ấy thì có gì để cãi nhau chứ? Chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường, giận dỗi gì mà cãi nhau hả dì?” Lam Tố Hinh nói thẳng suy nghĩ của mình.

“Tố Hinh, cháu chỉ coi Quảng Viễn là bạn bè bình thường thôi sao?”

“Đúng vậy ạ!”

“Thật ra Quảng Viễn là một chàng trai tốt, Tố Hinh, nếu cháu muốn tìm bạn trai thì Quảng Viễn là người phù hợp nhất.” Bà Diệp không ngầm ám chỉ nữa mà nói thẳng vào vấn đề.

Lam Tố Hinh coi như không hiểu ý của bà, nói: “Dì à, bây giờ cháu còn chưa muốn tìm bạn trai, việc học hành vẫn quan trọng hơn. Cháu đi ôn bài đây!”

Ở lì trong căn phòng nhỏ, cô mở một trang sách, giá vờ chăm chú học bài. Bà Diệp không tiện nói tiếp, đành đi ra ngoài, đóng cửa phòng để cô học. Lam Tố Hinh ngồi bên bàn học, lúc thì lấy tấm thiệp nhét trong khung ảnh ra ngắm nghía, lúc lại cầm chiếc hộp đựng tiền, lắc qua lắc lại. Chỉ là mấy đồ vật nhỏ bé và chẳng có mấy giá trị nhưng khi nhìn ngắm chúng, trong lòng cô lại tràn ngập cảm giác ấm áp lạ thường.

Chủ nhật, bà Diệp gọi cho Quảng Viễn, bảo anh ta đến ăn cơm, bà còn nói đã hầm canh xương sườn ngó sen mà anh ta thích ăn nhất. Anh ta nói đang phải tăng ca, không đến được, định ngỏ lời xin lỗi thì bà Diệp liền chặn lại: “Không sao, nếu cháu tăng ca không đến được thì bác sẽ bảo Tố Hinh mang đến cho cháu. Bác hầm nhiều canh lắm, nhà bác không thể ăn hết được, cháu tăng ca thì cũng phải bớt chút thời gian ăn cơm chứ?”

Quảng Viễn im lặng hồi lâu rồi nói: “Để Tố Hinh mang đến cho cháu thì không tiện lắm. Cháu đã đặt đồ ăn nhanh rồi, bác gái, thực sự không cần phiền phức vậy đâu.”

“Không sao, Chủ nhật Tố Hinh cũng rãnh mà, con bé cũng cần ra ngoài đi dạo một chút, chứ nó cứ nhốt mình trong phòng đọc sách suốt ngày, rất dễ bị gù lưng, cận thị. Được rồi, cứ quyết định vậy đi, lát nưa bác sẽ bảo Tố Hinh mang cơm đến cho cháu.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .